CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_11

Chương 19

Lâm Viễn và Tôn Lâm đứng một góc học đánh golf, cách đó không xa Hạ Vũ Thiên và Tôn lão gia đang bàn chuyện làm ăn.

Lâm Viễn thỉnh thoảng liếc sang phía bên kia, đôi lúc chạm phải ánh mắt Hạ Vũ Thiên cũng đang nhìn lại. Lâm Viễn cảm thấy hình như tâm trạng Hạ Vũ Thiên không được thoải mái lắm, có vẻ anh ta rất để ý đến thái độ giữa cậu và Tôn Lâm.

Tôn Lâm kéo Lâm Viễn đi xa thêm một đoạn, đánh vào mấy lỗ, trong lúc Lâm Viễn nhặt quả, Tôn Lâm đột nhiên hỏi cậu "Lâm Viễn, cậu và Hạ Vũ Thiên... chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi à? Tôi nghe nói cậu ở nhờ nhà anh ta."

Mí mắt Lâm Viễn nháy nháy, cậu nói "Sao lại nói là ở nhờ chứ..."

Tôn Lâm lại hỏi "Vì tôi thấy hai người rất hay đi cùng nhau... Mấy vệ sĩ vẫn hay đi theo cậu đều là đàn em của Hạ Vũ Thiên phải không?"

Lâm Viễn nhún vai "Cũng chỉ là bảo vệ di chúc thôi."

"Anh và anh ta không phải là tình nhân sao?" Tôn Lâm hỏi.

Lâm Viễn mở to mắt khinh bỉ nhìn Tôn Lâm nói "Này, đừng nói bừa nhé, tình nhân của anh ta có cả đống ra đấy, tôi đàng hoàng nghiêm chỉnh này sao có thể dây vào anh ta được."

"Khụ khụ..." Lâm Viễn đang miêu tả sinh động sự cầm thú vô cùng vô tận của Hạ Vũ Thiên nhằm chứng minh rằng tốt nhất đối với anh ta phải giữ khoảng cách như thế nào, nếu có thể chạy được phải chạy càng xa càng tốt ra sao, bỗng nghe thấy một tiếng ho vang lên phía sau.

Lâm Viễn quay lại... Hạ Vũ Thiên đã đứng sừng sững sau lưng cậu từ lúc nào.

Lâm Viễn chớp chớp mắt, quay lại tiếp tục nói chuyện với Tôn Lâm "Cái gã tôi vừa nói tới không phải là Hạ Vũ Thiên đâu, là chữ Hạ trong "mưa rơi" (Hạ Vũ) chứ không phải chữ Hạ trong mùa hạ (Hạ Thiên)..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Vũ Thiên xách cổ đẩy lên xe.

"Anh làm gì thế hả?" Lâm Viễn quay sang nhìn anh ta - mất mặt quá!

Hạ Vũ Thiên lườm cậu một cái nói "Bàn xong việc rồi, chúng ta đi thôi."

Lâm Viễn chỉnh lại quần áo, thì nghe thấy Tôn Lâm từ phía sau nói với mình "Lâm Viễn, lát nữa có rảnh không? Ăn trưa cùng tôi đi?"

"Ừm, ăn gì?" Lâm Viễn ra vẻ thích thú.

"Lần trước ăn lẩu có lẽ lần này ăn đồ nướng đi, gọi cả đám A Bang nữa."

Tôn Lâm nói "Tôi mời."

"Được Lâm Viễn còn chưa kịp nói nốt chữ "rồi" đã bị Hạ Vũ Thiên lôi đi, miệng anh ta lầm bầm "Còn nhiều việc phải làm, không ăn uống gì cả?"

Nói xong, không cho Lâm Viễn kịp giải thích, Hạ Vũ Thiên đã kéo cậu ra khỏi sân golf, đẩy vào trong xe đi thẳng về thành phố.

Còn lại một mình, Tôn Lâm nhíu mày nhìn Lâm Viễn bị xách cổ đi. Tôn lão gia ở bên cạnh trông thấy vậy liền hỏi "Sao vậy? Cháu quen cậu ta?"

"À... vng." Tôn Lâm gật đầu nói "Trước đây cháu đã từng gặp."

"Ha... Nhóc con quả là có tiền đồ, dám cướp người của Hạ Vũ Thiên?" Tôn lão gia cười hỏi.

"Không... chỉ là bạn bè thôi." Tôn Lâm vội vàng xua tay.

Ông già cười cười nói "Người nhà họ Tôn chúng ta chẳng phải đều có sở thích cướp đồ của kẻ khác sao."

"Ông." Tôn Lâm nhìn ông già "Có người ông nào dạy cháu mình như vậy không?"

"Ha ha..." Ông già cười mấy tiếng, quay lại nhìn lướt qua chiếc xe của Hạ Vũ Thiên đang từ từ chuyển bánh, lạnh lùng nói "Thằng nhóc kia bây giờ vẫn còn non nớt, sau này nhất định sẽ thành một con hổ lớn... Thức ăn trong miệng hổ vĩnh viễn là thứ ngon lành nhất, cháu phải biết mà tranh cướp."

Tôn Lâm cười nói "Ông, cháu và Hạ Vũ Thiên không giống nhau, làm sao có thể đem so sánh được?"

Ông già nhướn mày nhìn cậu ta nói "Đừng nói như thế, nhà họ Tôn chúng ta người có khả năng nhất chính là cháu"

"Gì chứ." Tôn Lâm bật cười "Các anh đều làm ăn giỏi giang cả, còn cháu cả ngày chỉ muốn chơi thôi."

"Ha ha..." Ông già tiếp tục cười, dường như không để ý tới lời Tôn Lâm "Biết thì biết nhưng lại không phải là cháu ruột của ta... Cho nên chúng không giống ta chút nào."

Tôn Lâm nhìn ông lão.

Ông già chỉnh lại quần áo cho Tôn Lâm rồi nói tiếp "Chỉ cần cháu có thể giống ta được một phần mười thôi thì trong tất cả những đứa cháu còn lại kia, ai có thể là đối thủ của cháu được, trong lòng cháu hẳn hiểu rõ điều này, phải không?"

Khóe môi Tôn Lâm khẽ nhếch lên, không trả lời.

"Cháu muốn làm gì cứ thoải mái." Ông già tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống nói "Sản nghiệp nhà họ Tôn ta sớm muộn gì cũng sẽ là của cháu, của riêng mình cháu thôi... Đến khi đó, đối thủ duy nhất của cháu là Hạ Vũ Thiên đấy."

Tôn Lâm nhấc ấm trà lên rót trà cho ông lão, một lúc sau mới đáp "Vâng, cháu biết."

"Đi đâu vậy? Lâm Viễn quay sang hỏi Hạ Vũ Thiên "Chẳng phải anh nói chiều nay rảnh sao? Tại sao không cho tôi đi ăn với Tôn Lâm?"

Hạ Vũ Thiên liếc cậu rồi nói "Trí nhớ của cậu không tốt lắm thì phải? Vừa rồi tôi nói ăn cơm trưa xong chúng ta đi đá bóng có đúng không?"

"Đi đá bóng thật sao?" Lâm Viễn giật mình nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên nói "Không cần đâu..."

Hạ Vũ Thiên lườm cậu "Cậu có não không thế? Đã bảo Tôn Lâm là người nhà họ Tôn, người họ Tôn chẳng có ai tốt đẹp cả, cậu còn thân thiết với cậu ta là sao?"

Khóe môi Lâm Viễn giật giật, lí nhí trả lời "Anh cũng có phải người tốt đâu, mà tôi vẫn cứ phải ở với anh đấy thôi."

"Cậu nói cái gì?" Hạ Vũ Thiên trừng mắt với Lâm Viễn.

"Không có gì." Lâm Viễn vội vàng nhìn sang chỗ khác, miệng ngậm hột thị.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc nói "Cậu thật sự không có chút ý thức về thỏa thuận giữa hai chúng ta sao?"

Lâm Viễn quay sang nhìn anh ta lia khắp một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, rồi soi lại chính mình, hạnh phúc thầm nhủ, may là không có!

Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm choàng qua vai Lâm Viễn nói "Không nói chuyện kia nữa, cậu và thằng ranh ấy thân thiết quá làm tôi ghen đấy."

"Ha ha..." Lâm Viễn gượng cười mấy tiếng, không trả lời thầm nghĩ - anh tính lừa quỷ chắc.

Đúng lúc này, A Thường dừng xe lại hỏi Hạ Vũ Thiên "Đại thiếu gia, chúng ta đi đâu ăn trưa?"

"Cậu quyết định đi." Tay Hạ Vũ Thiên vẫn khoác trên vai Lâm Viễn, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt lên má cậu.

"Chỗ nào cũng được." Lâm Viễn nhún vai "Chỉ cần không phải những nơi ăn cơm nhai đủ hai mươi lần mới được nuốt, uống canh không được phát ra tiếng, dao dĩa còn nhiều hơn hột cơm là được."

Hạ Vũ Thiên cười cười rồi đột nhiên hỏi "Đúng rồi Lâm Viễn, cậu biết nấu cơm không?"

"À, có biết một chút." Lâm Viễn gật đầu nhìn Hạ Vũ Thiên "Làm sao?"

"A Thường." Hạ Vũ Thiên nói với A Thường "Quay về chung cư trong thành phố đi."

A Thường nhìn Hạ Vũ Thiên qua gương chiếu hậu gật đầu nói "Rõ."

Lâm Viễn ban đầu cho rằng Hạ Vũ Thiên muốn trở về nhà, không ngờ A Thường dừng xe trước một tòa chung cư giữa trung tâm thành phố.

Lâm Viễn thò đầu ra ngoài cửa kính nhìn ngó khắp nơi đoạn hỏi "Đây là đâu?"

"Nhà tôi." Hạ Vũ Thiên xuống xe nói với Lâm Viễn "Sang siêu thị đối diện mua thức ăn trước đã."

"Mua thức ăn?" Lâm Viễn tròn mắt nhìn anh ta hỏi "Mua thứ gì cơ?"

"Cái đó phải hỏi cậu." Hạ Vũ Thiên tỉnh bơ đáp "Cậu nấu mà."

"Ai bảo tôi sẽ nấu... Ai da." Lâm Viễn còn chưa kịp nói hết đã bị Hạ Vũ Thiên kéo đi.

Đến siêu thị, Hạ Vũ Thiên hai tay đút túi nhàn nhã bước đi xem hết thứ này đến thứ khác, ngược lại Lâm Viễn đáng thương lại đau khổ đẩy một chiếc xe hàng đi mua đồ ăn.

Cuối cùng hai người cũng mua xong đồ và ra ngoài thanh toán. Trong suốt cả quá trình Hạ Vũ Thiên chỉ làm đúng một việc - rút thẻ ra trả tiền. Sau đó Lâm Viễn tha tha lôi lôi một đống túi lớn túi nhỏ thức ăn theo anh ta ra khỏi siêu thị, trông thấy Hạ Vũ Thiên nhởn nhơ thong dong đi trước, Lâm Viễn hận vô cùng, lẩm bẩm sau lưng "Tình nhân cái đầu anh, rõ ràng tôi là bảo mẫu thì có!"

Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn cậu, giơ tay lấy một túi nhẹ nhất trong số gói to gói nhỏ Lâm Viễn đang ôm. Coi như cũng có chút ga - lăng giúp đỡ cậu xách đồ ra ngoài.

Lâm Viễn hận đến nghiến răng ken két, thầm nghĩ cứ đợi đấy, lát nữa tôi đổ bột giặt vào thức ăn của anh cho coi!

Đứng trong thang máy Lâm Viễn hỏi "Nhà anh không phải ở ngoại thành kia sao?"

Hạ Vũ Thiên bật cười "Ở đó là nhà chung, bình thường tôi vẫn ở bên này."

"Vậy à?" Lâm Viễn có chút tò mò, Hạ Vũ Thiên nói tiếp "Phòng của tôi trong nhà chính đó chỉ có những người nào được thừa nhận mới có thể tới thôi... Cậu coi như là người thứ hai, những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể đến đây."

Lâm Viễn nghe xong cau mày nói "Đồ buông thả phóng túng"

"Gì cơ?" Hạ Vũ Thiên trợn mắt với cậu.

"Không có gì." Lâm Viễn dài giọng "Đúng rồi, người đầu tiên có thể tới nhà chính là ai thế?"

Hạ Vũ Thiên cười "Sao thế, ghen à?"

Lâm Viễn cười phá lên "Đúng vậy, ai bảo anh đẹp trai, phong độ, hấp dẫn chứ?"

Hạ Vũ Thiên thậm chí không hề tức giận mà tỏ ra rất khoái câu nói này của Lâm Viễn nên cũng hùa theo "Cậu có biết hay không cũng thế thôi, đằng nào người đó cũng chết rồi." Đúng lúc thì cửa thang máy mở ra, Hạ Vũ Thiên bước ra ngoài.

Lâm Viễn đi theo sau thấy dáng vẻ Hạ Vũ Thiên bình thản nói chuyện thầm nghĩ: anh ta thật vô tình có thể nói chuyện về người yêu cũ đã chết nhẹ như không thế sao?

Ra khỏi thang máy cậu nhận thấy cả tầng lầu chỉ có một cánh cửa, trước cửa có một người đang ngồi.

Thấy cửa thang máy mở ra, người kia ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng nói "Vũ Thiên, anh về rồi?"

Lâm Viễn nghe thấy hai tiếng "Vũ Thiên" chợt có cảm giác rùng mình ớn lạnh một cái, sau đó mới kín đáo nhìn thật kỹ người kia. Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, xem chừng là sinh viên, chỉ nhìn qua cũng biết là con trai rồi, gương mặt quả là thanh tú Lâm Viễn nhìn thấy quen quen, nghĩ kỹ lại thì đúng rồi, người này có mặt trong đống ảnh toàn trai đẹp của Hạ Vũ Thiên hôm trước... Lâm Viễn tò mò lại nhìn kỹ thêm lần nữa, thật là gầy quá đi... Còn gầy hơn cả trong ảnh nữa, chậc chậc, eo thon quá nhỉ.

Hạ Vũ Thiên thấy người kia vui mừng chạy tới liền hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm ấy anh để quên đồng hồ ở chỗ em." Cậu thanh niên hơi có vẻ ngượng ngùng nói "Em đem tới trả cho anh." Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt dò hỏi nhìn sang Lâm Viễn. Lâm Viễn hai tay đang phải ôm một đống đồ ăn nặng đến không nhúc nhích nổi, chỉ có thể gật đầu cười xem như chào hỏi, trong bụng thầm nghĩ hai người muốn nói chuyện thì cứ việc vào nhà đi đã được không?

Mỏi tay chết đi được!

Hạ Vũ Thiên nhìn đồng hồ người con trai kia đưa trả rồi nói "Hôm đó thấy cậu cầm nó, tôi tưởng cậu thích, sao bây giờ đem trả lại làm gì?"

Hạ Vũ Thiên nói chưa hết câu, mặt cậu sinh viên đã đỏ hồng lên xem ra rất xấu hổ.

Lâm Viễn ở phía sau chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra lòng thầm than thở: trời đất, tiết mục này thật quá ư là lâm ly bi đát, hóa ra là tiểu mĩ nam kia sau khi cùng anh trai Hạ Vũ Thiên trải qua một đêm liền lấy trộm đồng hồ của anh ta, để có được một cái cớ danh chính ngôn thuận mang đi trả lại, để lại có thể gặp nhau thêm một lần nữa... Quả nhiên không khác gì truyện tình cảm dành cho thiếu nữ.

Cậu con trai xấu hổ đứng yên tại chỗ, trông thật sự rất đáng thương. Lâm Viễn cảm thấy Hạ Vũ Thiên quả là không ra gì, liền đạp cho anh ta một phát.

Hạ Vũ Thiên bị đạp quay lại nhìn Lâm Viễn dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thấy vậy cậu liền nói "Cứ mở cửa trước đi đã, nặng chết đi được." Hạ Vũ Thiên liền đi mở cửa.

Cậu thanh niên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Viễn thoải mái sai bảo Hạ Vũ Thiên, lòng có chút nghi ngờ thân phận của cậu liền lí nhí hỏi "Anh đây là...?"

"À, anh tên là Lâm Viễn." Lâm Viễn mỉm cười lại gần cậu thanh niên xinh đẹp kia nói "Tôi là bác sĩ riêng của Hạ Vũ Thiên. Cậu đừng trách anh ta, anh ta bị bệnh mất trí nhớ, lại thêm chứng hoang tưởng nghiêm trọng. À mà đúng rồi, tôi phải gọi cậu như thế nào?"

Cậu thanh niên hoảng sợ liếc qua phía Hạ Vũ Thiên rồi quay lại nói với Lâm Viễn "Anh cứ gọi tôi là Tiểu Dịch."

"Ừ, Tiểu Dịch phải không?" Lâm Viễngật đầu "Đến đúng lúc lắm, cậu đã ăn cơm chưa?"

Tiểu Dịch dùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Hạ Vũ Thiên lắc đầu đáp "Chưa, em chờ ở đây một ngày rồi."

"Vậy sao, tội nghiệp cậu quá." Lâm Viễn kéo cậu ta vào trong phòng nói "Vào ăn cùng đi!"

"Vâng." Tiểu Dịch xem chừng đã thôi không cảnh giác với Lâm Viễn nữa, cười rất tươi gật đầu đồng ý.

Lâm Viễn lôi cậu ta qua cửa, tiện thể sai Hạ Vũ Thiên "Đóng cửa lại đi."

Hạ Vũ Thiên đóng cửa, trong lòng có cảm giác rất muốn đá sập luôn cánh cửa phòng.

Chương 20

Tiểu Dịch cùng Lâm Viễn đi vào phòng, sau đó Lâm Viễn đặt một loạt gói to gói nhỏ trên tay xuống hỏi "Tiểu Dịch, cậu có biết nấu cơm không?"

"Biết một chút ạ." Tiểu Dịch vốn dĩ muốn nói mấy câu với Hạ Vũ Thiên, nhưng thấy Hạ Vũ Thiên đã ngồi xuống sô-pha hút thuốc, vẻ mặt khó chịu khiến cậu không dám lại gần.

"Cậu biết à?" Lâm Viễn sung sướng "Tốt quá rồi, vậy thì hai chúng ta cùng nấu nhé?"

"Vâng, được ạ." Tiểu Dịch gật đầu, lại thấy Lâm Viễn dáo dác ngó đông ngó tây giống như đang tìm thứ gì đó.

Lâm Viễn tìm hết một lượt khắp nhà trong nhà ngoài, cậu đã tìm thấy tủ lạnh, thấy phòng ngủ, thấy cả toilet, nhưng riêng phòng bếp thì không tìm thấy.

"Lâm Viễn, anh tìm gì vậy"" Tiểu Dịch ngạc nhiên hỏi.

"À... phòng bếp ở đâu?" Lâm Viễn ngẩn ngơ hỏi "Tủ bếp, rồi bếp gas cả máy hút mùi nữa?"

"A, ở đây này." Tiểu Dịch chỉ lên quầy bar nói "Đây là bếp từ"

"Rồi sao nữa, còn những thứ khác đâu?" Lâm Viễn ngây người nhìn chằm chằm cái bếp từ mỏng dính.

"Nồi ở phía dưới." Tiểu Dịch mở ngăn kéo lấy ra một cái chảo, lại ấn một cái nút nằm khuất ở một góc rất kín trên đầu nói "Đây là máy hút mùi." Vừa nói vừa mở hết các ngăn kéo ra, bên trong có đầy đủ cả nồi cơm điện và lò vi sóng.

Lâm Viễn chớp chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Vũ Thiên nhìn mình nhếch môi cười. Cậu thầm nghĩ - mấy thứ đồ làm bếp này bộ trông khó coi lắm hay sao mà phải giấu đi? Con người mỗi ngày đều phải ăn ba bữa, quầy rượu để ở ngay bên ngoài còn nồi chảo bát đĩa lại đem giấu sạch cả đi, tư duy của những kẻ có tiền đúng là không hiểu nổi!

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn và Tiểu Dịch chốc lát đã trở nên thân thiết liền gác một tay lên thành sô-pha nói với Lâm Viễn "Tôi muốn ăn cơm do chính tay cậu nấu, không muốn người khác nhúng tay vào."

Lâm Viễn và Tiểu Dịch cùng quay lại nhìn Hạ Vũ Thiên. Nghe thấy câu này của anh ta, Tiểu Dịch cảm thấy mình dường như là người thừa nên cúi gằm mặt xuống.

Lâm Viễn bực mình, Hạ Vũ Thiên sao lại có thể nói như vậy chứ, anh ta hoàn toàn không thèm để ý tới cảm giác của người khác. Nếu muốn đuổi người ta đi thì cứ việc tìm một lý do bất kỳ nào đó, tại sao cứ nhất định phải nói ra những điều khó nghe chứ...

Lâm Viễn nhìn sang Tiểu Dịch thầm nghĩ - nhóc con này cũng không vừa đâu. Nếu là người khác, gặp phải tình huống này thì đã sớm tức giận bỏ về rồi, đằng này một chút giận dỗi cậu ta cũng không có, quả thật cậu ta rất muốn ở lại đây sao? Hay là có việc gì đó cần nói với Hạ Vũ Thiên?

"Lâm Viễn, anh làm tiếp nhé, tôi ra ngoài ngồi." Tiểu Dịch lí nhí nói với Lâm Viễn.

"À, được rồi." Lâm Viễn gật đầu, Tiểu Dịch nghe vậy liền đi ra ngồi xuống chiếc sô-pha kế bên Hạ Vũ Thiên, bộ dạng rất giống một bé mèo con ngoan ngoãn.

Lâm Viễn bắt đầu tò mò, vừa nấu cơm vừa vểnh tai nghe ngóng.

Nhưng hai người kia chỉ yên lặng ngồi một chỗ, không ai mở lời.

Lâm Viễn bắt đầu tính toán, cậu biết làm món trứng xào hành tây, thịt xào ớt xanh, thêm cơm rang trứng nữa, vừa rồi đi siêu thị cậu đã mua một ít đồ ăn, rồi lại có một con gà nướng sẵn, giờ chỉ việc làm thêm một bát canh cà chua trứng thôi, thế là đủ đa dạng lắm rồi!

Vừa nghĩ Lâm Viễn vừa đổ hành tây và ớt xanh vào bồn rửa... Khỉ thật, đến bồn rửa mà cũng bị giấu đi!

"Vũ Thiên." Yên lặng kéo dài một lúc, Tiểu Dịch cuối cùng cũng lên tiếng.

Hạ Vũ Thiên đang chăm chú nhìn Lâm Viễn nấu cơm, liếc sang chỗ Tiểu Dịch khẽ nhướn mày.

"Cái này trả lại cho anh." Tiểu Dịch lấy một cái phong bì rất dày ra khỏi túi xách đưa cho Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên không cầm ngay mà lại hỏi "Gì vậy?"

"Hôm đó... đàn em của anh đưa tiền cho em." Tiểu Dịch nói.

Hạ Vũ Thiên tựa hồ nghĩ một lát mới hỏi "Chừng đó không đủ à?"

"Không phải vậy, em không muốn cầm tiền của anh, em lên... lên giường với anh không phải vì tiền." Tiểu Dịch rụt rè nói.

Lâm Viễn vừa đập trứng vừa nghĩ, ai da - Hạ Vũ Thiên, anh đúng không phải người, cậu nhóc này nhìn qua cũng biết là sinh viên đại học, anh dám đang tâm đầu độc "tương lai của đất nước" vậy sao?

Nét mặt Hạ Vũ Thiên không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên nói "Không liên quan gì tới tôi, ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ ràng đây chỉ là chuyện mua bán. Cậu không cần tiền thì ném chúng đi."

Lâm Viễn nhướn mày, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tiểu Dịch cúi mặt xuống xem chừng rất đau lòng, và rơi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu cảm thấy thương chàng trai tội nghiệp này, thầm nói - cậu nhóc này não có vấn đề sao, cho dù có thích đàn ông đi nữa thì trên đời này còn bao nhiêu thanh niên tốt khác đang chờ, việc gì phải thích loại như Hạ Vũ Thiên? Vừa xấu tính vừa lúc nào cũng đeo bộ mặt như bị táo bón, ỷ mình có mấy đồng tiền không trong sạch vậy mà cứ dương dương tự đắc, lại còn là xã hội đen nữa chứ, cái thứ không tiền đồ, không phong cách, không tương lai như thế nếu thích anh ta thì thà thích ngay ông Vương cạnh nhà mình ngày trước cho xong.

Hạ Vũ Thiên miệng nói với Tiểu Dịch nhưng hai mắt vẫn liếc nhìn Lâm Viễn nấu cơm ở đằng kia, thấy cậu đang lẩm bẩm gì đó.

Tiểu Dịch im lặng một lúc rồi cố thu hết dũng khí ngẩng đầu nói với Hạ Vũ Thiên "Vũ Thiên, em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?"

Lâm Viễn đang đổ chỗ thịt vừa thái nhỏ vào chảo dầu nóng - một tiếng "xèo" vang lên rất to, cậu hoảng hốt vội vàng chỉnh cho lửa nhỏ xuống thầm nghĩ... Ai da, lúc này mà lại tỏ tình là sao, không gian này đâu phải là chỗ để tỏ tình.

Hạ Vũ Thiên châm điếu thuốc thứ hai nói với Tiểu Dịch "Tôi chẳng qua tìm cậu làm bᮠtình thôi, chứ dạng như cậu tôi có nhiều lắm."

Tiểu Dịch ngây người, mắt rơm rớm, hai tay giữ chặt lấy túi xách.

Lâm Viễn nghe đến đây thì tức tối đảo thịt rất mạnh tay, thầm nghĩ - Hạ Vũ Thiên, thứ đồ trời đánh, đồ rùa đen đểu giả không có chút nhân tính nào! Tôi đảo chết anh trên chảo lửa!

Hạ Vũ Thiên thấy thái độ của Lâm Viễn như vậy thì rất thích thú.

Nhưng Tiểu Dịch ở bên cạnh còn chưa muốn bỏ cuộc tiếp tục nói "Em không giống những người khác."

Mũi Hạ Vũ Thiên đã bắt đầu ngửi thấy mùi thịt xào ớt xanh, anh ta quay sang nhìn Tiểu Dịch nói "Thế thì sao nào?"

Tiểu Dịch cắn môi nói "Em biết anh hiện tại không có người yêu... Anh cho em một cơ hội được không?"

Lúc này Lâm Viễn bắt đầu cắt hành tây, cậu cảm thấy Tiểu Dịch quả thật rất đáng thương, còn Hạ Vũ Thiên đúng là một kẻ chẳng ra gì.

Hạ Vũ Thiên đứng dậy đi tới bên cạnh bếp nhìn Lâm Viễn đang thái hành tây, đưa tay qua ôm vai cậu nói với Tiểu Dịch "Ai bảo tôi không có người yêu?"

Lâm Viễn rưng rưng đưa mắt nhìn Tiểu Dịch - đừng có mà tin anh ta diễn kịch đấy?

Tiểu Dịch kinh ngạc nhìn chăm chăm Lâm Viễn, hai mắt cũng nhòa lệ. Lâm Viễn rút một miếng khăn giấy chấm nước mắt, thầm nghĩ - trời ơi mấy củ hành tây này sao lại cay mắt dữ vậy?

"Em hiểu rồi." Tiểu Dịch cúi đầu quay người bước đi Hạ Vũ Thiên không quên nói thêm một câu "Cầm cả phong bì kia theo nữa, đó là tiền công của cậu mà."

Ánh mắt Tiểu Dịch chứa đầy sự phẫn nộ nhìn thẳng vào Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn thầm nghĩ - Hạ Vũ Thiên, sao anh có thể thiếu đạo đức đến mức này, làm gì có ai có thể sỉ nhục người khác đến như vậy bao giờ chứ.

Càng nghĩ càng tức, Lâm Viễn đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên nói với Tiểu Dịch "Cậu có muốn báo thù không?"

Hạ Vũ Thiên sững người nhìn Lâm Viễn không hiểu chuyện gì. Tiểu Dịch bỗng chốc cũng ngây người, nhưng lập tức hiểu ý của Lâm Viễn bèn cầm nguyên cả cái thớt Lâm Viễn vừa thái đầy hành tây hất thẳng vào mặt Hạ Vũ Thiên, không quên mắng to "Hạ Vũ Thiên, anh là đồ Sở khanh khốn nạn! Thế nào cũng có ngày anh bị người khác đá, còn bị đá rất thê thảm nữa kia!" Dứt lời liền lập tức chuồn luôn.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại. Lâm Viễn cảm thấy thật quá đã đời cậu vô cùng hả hê buông Hạ Vũ Thiên ra. Hạ Vũ Thiên mình mẩy dính đầy hành tây mặt hầm hầm tức giận.

"Cậu cũng to gan gớm." Hạ Vũ Thiên trừng trừng nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn cười gượng, thầm nghĩ - lúc đầu tôi còn nghĩ rằng cậu ta sẽ cho anh một dao cơ, không ngờ chỉ là ụp đám hành tây đó lên người anh thôi... Hơi thiếu sáng tạo rồi, nhưng đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, đáng lẽ vừa rồi nên cầm con dao kia thiến luôn anh đi, coi như vì dân trừ hại.

Thấy Hạ Vũ Thiên từng bước từng bước tiến lại gần mình, Lâm Viễn cầm con dao khua khua trước mặt giống tư thế tấn công của siêu nhân, miệng nói "Hành tây, ngươi đừng có đắc ý. Vì hòa bình thế giới ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

Khóe miệng Hạ Vũ Thiên giật giật, Lâm Viễn cầm nửa củ hành tây lên nói "Trước khi ăn cơm vẫn còn đủ thời gian cho anh đi tắm đấy."

Hạ Vũ Thiên đưa tay áo lên ngửi, lắc đầu rồi quay người đi vào phòng tắm.

Lâm Viễn thái nốt chỗ hành tây còn lại, lúc lấy giấy ăn lau tay cậu chợt nhìn thấy gói tiền còn nằm lại trên bàn. Lâm Viễn tò mò liền đi tới mở phong bì ra xem, bên trong có tới mấy vạn đồng... Tuy cậu chưa từng "chơi" kiểu này bao giờ nhưng vẫn thường theo dõi các kênh thời sự cùng tin tức, nào có ai bán giá cao như thế đâu? Xem ra đây là lần đầu tiên của cậu nhóc, nhất định không có ai sung sướng gì mà tình nguyện đem lần đầu tiên của mình đi bán. Cậu ta có gương mặt dễ nhìn như thế, có lẽ lúc ấy thực sự rất cần tiền.

"Hừm." Lâm Viễn cầm phong bì lên gõ gõ vào cằm mình đoạn cởi tạp dề mở cửa bước ra ngoài. Ra đến hành lang, nhìn quanh hai bên trái phải không thấy một bóng người, cậu nghĩ một lát rồi bước xuống cầu thang, quả nhiên nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ từ phía dưới vọng lên.

Lắc lắc đầu, Lâm Viễn lần đầu tiên hiểu rằng tình tiết của mấy loại phim sến ba xu mình từng biết - mẹ kiếp chứ hóa ra cũng là tả thực cả.

Lần theo tiếng khóc, cậu tới góc khuất đoạn rẽ của cầu thang liền bắt gặp Tiểu Dịch đang gục xuống đầu gối. Lâm Viễn đi tới trước mặt cậu ta, Tiểu Dịch ngẩng đầu lên lấy tay lau nước mắt.

Lâm Viễn ngồi xổm xuống, đưa giấy ăn cho cậu ta. Tiểu Dịch cầm lấy lau mặt đoạn trừng mắt lên hỏi "Sao lại cay mắt thế này?"

"À..." Lâm Viễn xấu hổ nhớ ra tay mình vừa thái hành tây. Lâm Viễn gãi gãi đầu rồi nhét phong bì vào tay Tiểu Dịch.

"Em không cần tiền của anh ta!" Tiểu Dịch mặt đỏ ửng đẩy phong bì tiền trả lại.

Lâm Viễn bĩu môi nói "Đây không phải tiền của tên khốn Hạ Vũ Thiên. Là tiền của tôi trộm được."

Tiểu Dịch ngước mắt lên nhìn cậu hỏi "Anh không phải là người yêu anh ấy sao? Sao lại gọi anh ấy là tên khốn?"

Lâm Viễn cong môi nói "Cái tên đó chỉ lừa cậu thôi, cậu xem tôi có giống loại ngu ngốc đi yêu một kẻ vô tình vô nghĩa không hả?"

Tiểu Dịch khụt khịt mũi nhìn Lâm Viễn hỏi "Anh thật sự chỉ là bác sĩ riêng của anh ấy thôi sao? Nhưng mà... Anh ấy thích kiểu người như anh, anh quả thực rất đẹp."

"Đẹp thôi thì có tác dụng quái gì đâu." Lâm Viễn nhét phong bì tiền vào túi xách của Tiểu Dịch nói "Cậu cố gắng học hành đi, học xong rồi tìm một công việc tử tế mà làm. Đáng ra cậu phải cảm thấy may mắn mới phải, anh ta là xã hội đen, có được chỗ nào tốt ? Nói không chừng có ngày lại bị lôi ra bắn chết lúc nào không biết đó."

Tiểu Dịch nhìn Lâm Viễn, lau nước mắt nói "Anh thú vị thật."

Lâm Viễn vỗ vỗ vai cậu ta, nói "Mau về đi, tôi cực chẳng đã không thể làm gì được, chứ nếu có cách xoay xở thì tôi đã sớm chuồn rồi. Giờ cậu vẫn còn có thể đi thì tội gì lại không đi?"

Tiểu Dịch chớp chớp mắt nhìn Lâm Viễn một hồi, nói "Lâm Viễn, sau này tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane